Bị cặp mắt màu hổ phách kia nhìn chằm chằm, Lý Du cảm thấy hơi khẩn trương, yết hầu chuyển động, hắn cảnh cáo: “Ngươi chớ có làm loạn.”
Ninh Anh khẽ cười một tiếng, cởi y phục che đi mặt của hắn, Lý Du muốn động đậy nhưng lại bị nàng dùng sức đè xuống.
“Trong lòng của lang quân đang luống cuống phải không?”
“Nói linh tinh, một đại lão gia như ta còn sợ ngươi hay sao?”
Hương hoa lê nhàn nhạt quanh quẩn trong hơi thở của Lý Du, tay của Ninh Anh không an phận chui vào vạt áo của hắn, làn da mịn màng khiến nàng hơi bị thu hút.
Toàn thân Lý Du đều trở nên căng thẳng.
Ninh Anh lặng lẽ vén một góc quần áo lên nhìn trộm đã thấy sắc mặt hắn ửng đỏ, thậm chí ngay cả mang tai cũng đỏ bừng.
Phản ứng của hắn khiến cho tâm lý muốn đùa nghịch của nàng nổi lên, ghé vào lồng ngực của hắn lắng nghe.
Đêm đó, Lý Du bị dạy dỗ từ đầu đến cuối một lần, Ninh Anh giống như nữ vương bao trùm lấy hắn.
Hôm sau khi hắn tỉnh lại, bên cạnh đã trống trơn.
Lý Du còn hơi buồn ngủ nhìn qua tấm rèm, bên trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại dấu hôn của Ninh Anh tối hôm qua.
Nữ nhân này có vẻ hoang dã hơn những gì mà hắn tưởng tượng.
Sau đó hắn rời giường, rửa mặt, Xuân Lan là người tới hầu hạ, Ninh Anh đã đi chuẩn bị bữa sáng.
Hôm nay phải ra ngoài nên Lý Du chọn mặc một chiếc áo bào giao lĩnh màu xanh nhạt, bên trên y phục cũng không có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370141/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.