Vẻ mặt Lý Du nhẹ nhàng đáp: “Hôm qua con đã cùng Tứ Lang của Viên gia trao đổi một bức họa.”
Nghe vậy, Quách Thị nhẹ nhàng à lên một tiếng, không thể hiện rõ thái độ của mình.
Lý Du không muốn tiếp tục nói về đề tài này, bèn hỏi: “Bữa tối chuẩn bị xong chưa? Con hơi đói bụng rồi.”
Quách Thị lệnh cho người hầu chuẩn bị, sau đó hai mẫu tử cùng đi tới sương phòng.
Tỳ nữ mang một chậu đồng đến cho Lý Du rửa tay.
Quách Thị bình tĩnh dò xét hắn, trong lòng có chút khó hiểu. Bình thường thấy hắn cưng chiều Ninh Anh nhiều như vậy, sao có thể nói đuổi liền đuổi, điều này thực sự khiến bà khó hiểu.
Món vịt hầm măng chua đầu tiên đã được dọn ra bàn, toàn bộ con vịt được ngâm trong nước canh bốc khói, màu váng bóng loáng, tô điểm thêm chút cẩu kỷ và táo đỏ, màu sắc rất bắt mắt.
Ngửi thấy mùi thơm ngon trên bàn, Lý Du có chút hứng thú.
Tỳ nữ dùng một chiếc thìa gỗ để hớt bớt dầu mỡ bám trên tô mì, bới thêm một chén nữa đưa cho hắn.
Quách Thị nói: “Nhị Lang nếm thử canh này xem, đặc biệt ngon miệng.”
Lý Du lấy thìa múc vào miệng, mùi thơm chua độc đáo của măng quyện với vị ngon của thịt vịt thấm dần vào đầu lưỡi, lập tức đánh thức vị giác.
Hắn nếm thử một cách cẩn thận, sau đó tiếp tục nếm miếng thứ hai.
Quách Thị hỏi: “Thế nào?”
Lý Du gật đầu, khen: “Vị chua vừa miệng.”
Quách Thị: “Vậy thì dùng nhiều thêm đi.”
Món thứ hai được trình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370169/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.