Viên Kiệt bị giọng điệu kích động của Lý Du làm giật mình.
Hai người nhìn chằm chằm đối phương, cũng không biết đã qua bao lâu vẻ mặt Lý Du mới hòa hoãn lại, trách cứ: “Tâm tư của ngươi thật hư hỏng, chớ có tới đây châm ngòi ly gián.” Lại nói, “Ta là người hiểu rõ A Anh nhất, nàng nhu nhược yếu đuối, nhát gan, hơn nữa còn hay cáu kỉnh, nào có tâm cơ như ngươi nói?”
Viên Kiệt yên lặng cầm tách trà lên nhấp một ngụm: “Tam Nương nhà ta cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền hậu, mọi chuyện đều thuận theo ta, ấy thế mà nàng còn dám cả gan làm loạn, lừa gạt trên dưới Viên gia khuyên Ninh Anh bỏ trốn đó thôi.”
Lý Du: “…”
Viên Kiệt: “Ta còn là người bên gối nàng ấy, từ năm mười sáu tuổi đã thành thân với nàng ấy, đến nay cũng được chín năm rồi, nếu không phải nàng khai ra, ta còn chẳng hay biết gì.”
Lý Du: “…”
Viên Kiệt bình tĩnh phân tích: “Ngươi nói A Anh nhu nhược nhát gan, xin hỏi, một nữ lang nhu nhược nhát gan lấy đâu ra dũng khí làm đào nô? Cho dù nàng có giấy thông hành, có phí đi đường, chẳng lẽ nàng chưa từng nghĩ tới hậu quả sẽ bị bắt sao?”
“Nếu như nàng thật sự nhu nhược nhát gan thì đã cam chịu sống trong Viên phủ an ổn qua ngày rồi.”
“Lui một vạn bước mà nói, cho dù Tam Nương có địch ý với nàng thì tay cũng không dài đến độ có thể duỗi đến trong phòng a nương ta. Huống chi nàng còn được ta dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370195/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.