Xuân Lan bị răn dạy một trận cảm thấy mất hết thể diện, trốn về phòng khóc.
Thôi Thị chạy đến dò xét tình hình, thấy nàng ta đau lòng khổ sở, cũng biết việc này là do mình hồ đồ gây nên, bèn nói: “Xuân Lan, Nhị Lang đã lên tiếng, bảo ngươi ngày mai rời phủ.”
Nghe thế Xuân Lan khóc càng thảm thiết hơn, vội vàng quỳ xuống đất ấm ức nói: “Thôi ma ma, nô tỳ bị oan mà…”
Thôi Thị thở dài, đỡ nàng ta đứng dậy: “Ngươi cũng đừng khóc nữa, khóc cũng vô dụng.” Tạm dừng trong giây lát, “Việc này là ta hồ đồ, nhưng Nhị Lang đã lên tiếng, có thể thấy được hắn thật sự không dung thứ được cho ngươi.”
“Thôi ma ma…”
“Ngày xưa ngươi muốn bò lên giường Nhị Lang, hiện tại chắc cũng biết được tính tình chủ tử thế nào, ngươi nên chết tâm đi.”
Xuân Lan cầm khăn tay lau nước mắt, đầy bụng ấm ức.
Thôi Thị tiếp tục nói: “Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đến thôn trang; hai là đến cửa hàng trong phủ. Hai vị trí, mặc cho ngươi chọn.”
Xuân Lan cực kì không cam lòng, oán hận nói: “Ninh Anh kia có chỗ nào tốt mà lại khiến cho…”
Còn chưa nói xong, Thôi Thị đã nghiêm khắc ngắt lời: “Chớ có náo loạn!”
Xuân Lan ngậm miệng.
Thôi Thị: “Nhị Lang là người nói một không hai, nếu hắn đã lên tiếng, vậy thì không còn con đường nào khác, ngươi cẩn thận suy xét rõ ràng nên đi đâu đi.”
Nói xong bà ấy không kiên nhẫn rời đi, để lại Xuân Lan một mình ảo não.
Cũng đúng lúc này, Mỹ Nguyệt chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370199/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.