Lúc ấy Ninh Anh cũng không nhận ra trong tiệm trà đối diện còn có hai người đang theo dõi mình, nàng khách khí mời cha con Dương gia vào quán ăn.
Dương Đại lang xấu hổ một lúc lâu mới đưa hộp đựng thức ăn đến, lúng túng nói: “Đây là bánh ngọt a nương ta làm, mời Khương nương tử nếm thử.” Dừng một chút, lại giải thích thêm, “Hàng xóm láng giềng đều có.”
Ninh Anh tự nhiên nhận lấy, nói lời cảm ơn: “Tần Đại nương có lòng rồi.”
Dứt lời lại bảo Thúy Thúy cầm xuống, sau lại sai Thúy Thúy mang kẹo bình thường nàng ấy hay ăn đưa cho Dương Thụy, lại nói: “Thụy Nhi ccó đến trường tư thục học chưa?”
Dương Thụy giơ hai tay nhận lấy, gật đầu nói: “Có đi rồi.”
Ninh Anh cười hỏi: “Phu tử có dữ không?”
Dương Thụy chần chờ một hồi mới nói: “Ta không dám nói.”
Dương Đại lang bị hắn làm cho bật cười, “Chắc chắn là đã ăn đánh rồi nên không dám nói.”
Ninh Anh là người có EQ cao, mượn đề tài Dương Thụy đến trường để giảm bớt sự xấu hổ của Dương Đại lang.
Hai người tán gẫu quanh chuyện Dương Thụy đến trường tư thục, kiến thức của nàng sâu rộng không khỏi khiến Dương Đại lang giật mình, nàng không giống phụ nhân bình thường, ánh mắt thiển cận, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần ấn tượng tốt.
Chờ đến khi có thực khách đến đặt bàn, cha con hai người mới rời đi.
Trên đường Dương Đại lang bước chân lâng lâng, tâm tình rất tốt, Dương Thụy vừa ăn kẹo vừa hỏi: “Phụ thân, người cảm thấy Khương nương tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370208/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.