Thời điểm từ chỗ Tiêu huyện lệnh trở về quan dịch đã rất muộn, Lý Du chỉ rửa mặt đơn giản rồi ngủ thiếp đi.
Kết quả ngủ cũng không an ổn, trong đầu luôn hiện ra dáng vẻ Ninh Anh quỳ trên mặt đất cầu xin hắn thành toàn, nhu nhược hèn mọn nhưng lại kiên định lạ thường, khiến cho hắn phẫn nộ ghen ghét đến phát cuồng.
Hắn chỉ không thể hiểu được Dương Đại Lang có chỗ nào tốt mà lại đáng để nàng kiên trì như vậy.
Nhưng hắn cũng đồng thời ý thức được, lúc trước nàng có thể quyết tâm trở thành đào nô dù có phải mất mạng cũng muốn chạy trốn, thì tất nhiên bản thân đã ôm quyết tâm quyết tử mới dám thực hiện được ra việc ấy.
Điều gì đã khiến nàng không màng tính mệnh cũng phải hành động như vậy?
Đó là sự tự do trong phố xá này hay là vì sự độc lập cùng tôn nghiêm?
Cho dù ngày ngày vất vả, cho dù mặt mũi nhếch nhác, cho dù không có ai che mưa che nắng cho nàng thì nàng đều không hối tiếc sao?
Lý Du cảm thấy rất hoang mang.
Hắn có thể cho nàng sự an ổn, nàng khinh thường; hắn có thể cho nàng sự yêu thương, nàng cũng không cần.
Nàng dường như không cần bất cứ thứ gì.
Hắn vốn tưởng rằng nàng lưu lạc bên ngoài sẽ phải chịu nhiều điều cực khổ, kết quả nàng lại không sao cả, ngoại trừ việc nàng khiến bản thân mình trở nên tồi tàn hơn một chút, cuộc sống khó khăn hơn một chút thì dường như không có gì quá gian nan.
Nàng dùng một đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron/1370216/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.