Sau bữa trưa có phần hơi gượng gạo, ông cụ Liên và Liên Thế Tùng cùng gọi Thịnh Sùng Ngật vào thư phòng uống trà, chuẩn bị một cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông.
Miễn là tránh cho Liên Tư Hành ở cạnh, nếu không thì Thịnh Sùng Ngật không ôm thì lại hôn cô một cái, hoặc thỉnh thoảng lại hỏi cô có khát, có mệt, hay có buồn ngủ không.
Tóm lại, hai người họ tỏa ra một bầu không khí hồng phấn, gần như đặc quánh lại thành hình khiến các bậc trưởng bối nhà họ Liên cảm thấy dù ăn chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn thấy no căng.
Đỗ Bội Anh thì cùng Liên Tư Hành ra khu rừng phía sau biệt thự giữa lưng chừng núi để đi dạo. Trước khi ra ngoài, Thịnh Sùng Ngật còn cẩn thận dặn dò Đỗ Bội Anh: "Mẹ, đừng đi lâu quá, hai mươi phút là được rồi. Tiểu Tư và em bé sẽ mệt đấy."
Đỗ Bội Anh: "..."
Cái gì mà em bé sẽ mệt chứ! Thai nhi bây giờ còn chưa được 3cm nữa mà!
Không hiểu sao, trong lòng Đỗ Bội Anh thoáng có chút ghen tị với con gái mình. Ngày trước khi bà ấy mang thai, chồng bà ấy chưa bao giờ quan tâm tỉ mỉ đến vậy. Mỗi lần đi khám thai, ông ấy đều nhất định phải đi cùng, để cho đồng nghiệp và bạn bè đều ngưỡng mộ vì bà ấy có một người chồng chu đáo, tận tâm.
Đi dạo giữa con đường nhỏ trong khu rừng xanh mát, Đỗ Bội Anh lặng lẽ nói: "Mẹ thấy cậu ấy như thể nâng con trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, cưng chiều như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-toi-tro-thanh-chi-dau-cua-anh-ta/2765053/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.