Mọi người thường nói phụ nữ hay nói ngược lại với lòng mình, Liên Tư Hành gặp phải một ông chồng bá đạo, yêu thích nói ngược lại, cũng chỉ có thể tiếp tục dỗ dành Thịnh Sùng Ngật vài câu, lúc thì gọi "chồng yêu", lúc thì "bảo bối lớn", thỉnh thoảng lại thêm "anh Ngật", "anh yêu"...
Thịnh Sùng Ngật không còn giữ được vẻ lạnh lùng như trước, bắt đầu bỏ cặp tài liệu sang một bên, vội vàng cởi áo vest, tháo cà vạt.
Liên Tư Hành không hề hoảng hốt, vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, còn phối hợp vén váy cotton dài ở nhà lên, lộ ra đôi chân trắng muốt và thon dài, rồi liếc mắt quyến rũ về phía Thịnh Sùng Ngật, nhẹ nhàng nói: "A, anh yêu, anh không thể kìm chế được sao? Không tốt đâu nha, bé con đã 8 tháng rồi... Hay hôm nay để em làm một bộ liệu pháp chân cho anh?"
Liệu pháp chân này... Ừ, như cái tên đã nói...
Thịnh Sùng Ngật tháo xong cà vạt, bước nhanh lại gần, nhưng lại là kéo váy của Liên Tư Hành xuống: "Mới tháng 4 thôi, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, không được lộ chân."
Sau đó, anh ôm cô vào lòng, hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn luôn trêu ghẹo khiến anh muốn biến thành thú hoang.
Liệu pháp chân hay gì đó, không phải Thịnh Sùng Ngật không muốn, nhưng bây giờ đứa bé trong bụng đã to như vậy rồi, người ta thường nói tháng Bảy sống tháng Tám không sống(*)...
(*) Một câu nói dân gian Trung Quốc, ý chỉ việc sinh non ở tháng thứ bảy thì có khả năng sống, nhưng nếu rơi vào tháng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-toi-tro-thanh-chi-dau-cua-anh-ta/2765072/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.