Edit: Đông
Beta: Dii
_________________
Hoàng đế Trường Lộc quốc bị ám sát ngoài cung, nhưng may là cứu chữa kịp thời nên không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Ánh trăng treo cao, Diệp Thư ra khỏi đại lao, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm.
Áo lông cáo nhuốm máu trên người y còn chưa kịp thay ra, trông như mai vàng vào đông điểm xuyết trên nền tuyết trắng xóa , nhìn mà sợ hãi.
Diệp Thư hít một hơi thật sâu mới làm dịu được cơn buồn nôn trong bụng mình.
Hôm nay y theo Tấn Vọng hồi cung. Sau khi nhìn thái y xử lí vết thương do trúng tên của hắn xong, y cầm lệnh bài mà Tấn Vọng đã đưa, đến đại lao.
Một số thích khách mai phục ở Diệp phủ bị thị vệ giết tại chỗ, một số thì tự sát khi bị bắt, cuối cùng chỉ còn lại vài người bị tống vào đại lao.
Nhưng vậy là đủ rồi.
Diệp Thư được thị vệ hộ tống trở lại Dưỡng Tâm điện, vừa đi vào cửa đã trông thấy Tấn Vọng đang lười nhác nằm dựa trên giường, cầm tấu chương phê duyệt.
Trừ sắc mặt còn hơi nhợt nhạt ra thì trông hắn rất có tinh thần.
Trông không giống người xém mất mạng tí nào.
Năng lực hồi phục của người này khiến người ta cảm thấy thật phi thường.
“Về rồi sao, mau tới đây shhhh—” Thấy Diệp Thư quay lại, Tấn Vọng đang muốn ngồi dậy, không cẩn thận đụng vào vết thương, đau đến nỗi tái cả mặt.
Vài tên nội thị bên cạnh hắn sợ hãi, vội vàng đến dìu hắn.
Diệp Thưbước nhanh tới, nhíu mày nói: “Tại sao lại không nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-bi-bao-quan-danh-dau/45844/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.