Cái động tác này thật sự là quá ái muội, eo bị siết chặt, cằm bị nâng lên, cả người bày ra như thể một loại lễ vật tùy tiện ai cần thì cứ lấy.
Thiếu niên mặt càng dựa càng gần, biểu tình trên mặt Ôn Hi đều thay đổi, điên cuồng đá cẳng chân hắn ta, "Tống Mão!"
Nhưng mà, ngay khi hô hấp hai người đan xen, chóp mũi gần như chạm vào nhau, Tống Mão lại ngừng động tác lại.
Đôi mắt đen nhánh chớp cũng không dám chớp, con ngươi tràn đầy nhu tình mềm mại, khóe miệng vạch ra một vòng cung, hắn ta trầm giọng hỏi: "Có sợ không?"
Hiện tại Ôn Hi không chỉ sợ, mà còn thấy choáng váng người kia nữa, cậu chẳng thể ngờ được mọi chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này.
Khoảng cách hai người bây giờ quá gần, gần đến mức đối phương chỉ cần một cái cúi đầu là có thể hôn cậu, cậu không thể không chế run bật lên.
Đuôi mắt thiếu niên ửng đỏ, trong mắt đọng một tầng sương mỏng, bộ dáng đáng thương yếu ớt khiến người khác thấy hận không thể đào tim ra.
Tống Mão không cam lòng cắn chặt răng, than ra một hơi, lực đạo trên tay lại dần dần biến mất.
"Mới vừa nói tôi sẽ không làm cậu khóc, không ngờ đảo mắt một cái là đã nuốt lời rồi.
"
Thoáng lấy lại tinh thần Ôn Hi nhân cơ hội vội vàng đẩy hắn ta ra, lùi về phía sau vài bước, lấy tay che lại nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thận trọng, như một con nai con đang uống nước ở trên thảo nguyên, nhìn qua gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-co-chap-truc-ma-trong-sinh/351669/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.