Đại hội thể thao tổ chức tổng cộng ba ngày, Ôn Hi ngoại trừ ngày đầu tiên bởi vì có Tư Cảnh thi đấu mà tương đối cao hứng, hai ngày còn lại đều giống như một người máy tắt điện, lười biếng dựa vào Tư Cảnh, để hắn dốc lòng chăm sóc.
"Không phải tôi nói, huynh đệ à, cậu đối đãi khác biệt cũng quá rõ ràng đi, tôi vừa rồi dù sao cũng giành được giải nhất bóng chuyền, cậu ngay cả chúc mừng cũng không thể chúc mừng tôi một câu sao?" Điền Thiên mới vừa thi đấu xong phun tào nói.
Ôn Hi cuối cùng cũng rời môi khỏi ống hút, ngữ điệu không chút gợn sóng, "Ồ, chúc mừng nha.
"
Điền Thiên: "! ! "
Cậu có thể qua loa hơn một chút nữa không vậy?
"Cậu cứ nuông chiều cậu ta như vậy à? Cậu nhìn cậu xem, cậu nhìn cậu xem! Nuông chiều cậu ta thành cái bộ dáng gì rồi, uống nước cũng phải cậu dâng đến tận miệng, sao vậy, thiếu gia nhà cậu không có tay à?"
Tư Cảnh không cho là xấu hổ ngược lại còn cảm thấy rất tự hào, không những thế còn lấy ra một cái hộp bảo quản, cắm một khối quả táo thỏ từ trong hộp đút cho Ôn Hi, "Có tôi ở đây Tiểu Hi nhà tôi đúng là có thể không cần tay.
"
Cắn một miếng táo, Ôn Hi vừa nhai vừa giả vờ như có chuyện nghiêm trọng* lắc lư ngón tay trắng nõn của mình, "Đúng vậy, mười ngón tay này của tôi đây tương lai chỉ muốn để thiết kế ra những kế hoạch to lớn cho đất nước, sao có thể giống với cậu được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-co-chap-truc-ma-trong-sinh/351672/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.