Bầu không khí có một chút kỳ quái.
Từ khi Bạch Hi Anh cất tiếng chào hỏi, mọi thứ liền trở nên kỳ quái.
Bạch Hi Anh ăn không biết vị, nuốt xuống từng thìa canh, lòng có chút bực bội.
Nàng thật không hiểu Lâm Tinh Trúc.
Chẳng phải chỉ là cự tuyệt sữa đậu nành và cháo sao? Về phần một tuần còn chưa nguôi giận sao?
Nàng đã rất lâu rồi không bị ai đối xử thờ ơ như vậy.
Còn canh này, thật khó uống, nếu không phải vì Lâm Tinh Trúc, nàng đã sớm rời đi.
Bạch Hi Anh mặt không thay đổi, múc thêm một muỗng canh rồi nuốt.
Bình phục lại cảm xúc, Lâm Tinh Trúc mới ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Cô thích canh này?"
Nàng thấy Bạch Hi Anh đã uống không ngừng, rất nhanh đã hết sạch.
Nhìn từ nét mặt, không biết là thích hay không, Lâm Tinh Trúc quyết định đánh vỡ sự im lặng và hỏi.
Bạch Hi Anh cúi đầu nhìn bát sứ đã cạn, im lặng, rồi bình tĩnh nói: "Cũng không tệ lắm."
A, đó là không thích.
Lâm Tinh Trúc thu tầm mắt lại, chậm rãi thưởng thức món ăn trước mặt.
Cùng Bạch Hi Anh tiếp xúc lâu, nàng cũng biết Bạch Hi Anh khi đối diện món ăn mình thích sẽ có phản ứng gì.
Khi nàng ăn món mình thích, toàn bộ khuôn mặt không có biểu hiện lớn, nhưng ánh mắt sẽ cong lên một cái độ cong nhỏ, như một con mèo được cho ăn no, thoải mái dễ chịu, thể hiện ra một loại không lời buông lỏng.
Không giống bây giờ, khô khan như nhai sáp.
Không thích mà còn cố gắng uống, đáng đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-hac-lien-hoa-luon-dien-truoc-mat-toi/1454216/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.