Mọi lần thường up chương buổi tối nhưng sáng nay thấy có bạn đọc rất nhiệt tình =)) chương nào bạn cũng bình chọn hết nên mình quyết định sẽ up luôn chương mới để bạn đọc tiếp luôn nè!!!
----------o-------------
Sau khi cưới nữ nhi Vân gia vào cửa, ngày thứ ba, Lâu Thanh Trú thức tỉnh, tin tức truyền ra, toàn thành sôi trào.
Lúc Lâu Vạn Lý nghe được tin tức, đang giúp phu nhân hoạ mi, cái tay to mọng của hắn run một cái, giũ ra kích động gợn sóng: "Thật sao?"
Người tới vui vẻ nói: "Lão gia, phu nhân, thiên chân vạn xác, đại thiếu gia tỉnh!!"
Phu nhân cũng không để ý tới lông mày nghệch ngoạc, ôm Lâu Vạn Lý sụt sùi khóc, Lâu Vạn Lý ngửa mặt lên trời gào hai tiếng, nhớ tới lão thái quân, lại kích động nói: "Dừng lại! Chậm rãi nói cho lão thái quân, lão nhân gia lớn tuổi, nhất định phải nói chậm một chút!"
Sau khi phân phó tốt, hắn cùng với phu nhân dắt dìu nhau hướng đại viện đi đến, bước chân càng chạy càng nhanh, nóng vội đến ngay cả xe ngựa đều không ngồi, đám nô bộc liền dắt ngựa xe chạy chậm đi theo phía sau, chậm rãi, đều là cao hứng đến choáng váng người.
Lâu Vạn Lý nước mắt tuôn đầy mặt, chắp tay trước ngực, môi run rẩy ngẩng đầu nhìn trời: "Cảm tạ lão thiên a!"
Hắn chờ giờ khắc này, giống như đã đợi mấy đời.
"Cám ơn lão thần tiên, còn có Niệm Niệm!" Phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, "Cô nương tốt, là cô nương tốt! Đại kiếp hai mươi này của Thanh Trú rốt cục cũng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-ta-phu-quan-khong-phai-nguoi/2398141/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.