"Chị nhìn xem." Lâm Thần giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đưa điện thoại của mình cho Vân Khởi.
"?" Vân Khởi nghi hoặc nhìn Omega. Cô không hiểu sao thỏ con lại đưa cho mình cái điện thoại đã tắt màn hình, cầm lên ngó trái ngó phải cũng không thấy có gì lạ.
"Chị không tự mở máy xem được à?"
Vân Khởi liếc nhìn thỏ con một cái, bắt đầu bấm mở máy.
"Mật mã?"
"Sinh nhật chị." Alpha lại liếc nhìn bạn đời.
"Có gì sao?" Vân Khởi vuốt qua vuốt lại, nhưng cũng không phát hiện có gì đặc biệt.
"Xem danh sách đen đi." Chờ Vân Khởi mở danh sách đen xong, Lâm Thần tiếp tục nói, "Em đã chặn số cô ta từ lâu rồi, từ lúc về nhà tới giờ em vẫn chưa động vào điện thoại, không phải chặn đối phó đâu."
Thỏ con nói xong liền nhìn bạn đời của mình, trong mắt phảng phất như đang chứa đựng cả mùa xuân.
"Thưởng cho em một cái ôm nha?" Vân Khởi đưa tay thử hỏi, vừa dứt lời trong lòng liền xuất hiện một con thỏ con nhảy vào.
"Ôm cây đợi thỏ." (*) Vân Khởi vòng hai tay tạo thành một vòng tròn không có kẻ hở, khoá Lâm Thần lại, thầm nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ muốn buông ra.
(*) Chuyện "ôm cây đợi thỏ" kể về một nông dân lười biếng, trông đợi vào sự may mắn thay vì tự nỗ lực. Một ngày, ông ta thấy một con thỏ chạy đâm vào gốc cây rồi chết. Từ đó, ông ta từ bỏ việc đồng áng, chỉ ngồi ôm gốc cây đợi con thỏ khác tự đến. Nhưng mãi mãi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258096/chuong-96-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.