"Nếu có một ngày...." Vân Lan đại công trầm ngâm một lúc, giống như đang cân nhắc từng câu từng chữ, "con mất đi thân phận hiện tại, con sẽ đối mặt như thế nào?"
Vân Lan đại công nói xong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi, biểu cảm nghiêm túc nặng nề.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng, lan tỏa ấm áp lên người Vân Lan cùng Vân Khởi, nhưng lại không thể hoà tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.
"Sao có thể chứ?" Ban đầu Alpha bị bá phụ dọa sợ, sau đó phản ứng lại liền nhịn không được mà bật cười.
Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Tước vị của cô có được là do thừa kế, trừ khi đế quốc diệt vong.
Đều là do ngay từ đầu biểu cảm của bá phụ quá nghiêm túc, làm hại cô bị hù dọa.
"Bá phụ như thế nào lại bắt đầu biết nói giỡn rồi?" Alpha nửa làm nũng nói.
Vân Lan cũng bật cười, theo nụ cười của ông, bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức tan biến.
"Còn không phải do gần đây con quá rảnh rỗi sao? Nếu không phải con được thừa kế tước vị, ta còn lo không biết con có thể tự dựa vào bản thân mình để sống sót hay không nữa." Vân Lan mặc nhiên thừa nhận là mình đang đùa rồi bắt đầu dạy dỗ cô cháu gái không nên thân.
Này không phải là do bá phụ bắt mình ở nhà suốt hay sao?
Alpha có chút không phục nghĩ thầm, nhưng cũng không dám nói ra.
Vân Lan nhận ra Vân Khởi là đang không phục, cho nên biết dù mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258115/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.