"Em bé của Thần Thần đã có tên chưa?" Lâm Giác nhìn Vân Khởi, không còn như trước vâng vâng dạ dạ.
Lần trước gặp Vân Khởi đã cảm thấy Lâm Giác hình như đã có gì đó thay đổi, là do đang sinh bệnh sao? Do đang sinh bệnh cho nên tâm lý cũng thay đổi?
"Ừm." Alpha không nhìn người đối diện, người mà theo một nghĩa nào đó cũng là trưởng bối của mình, dẫn bạn đời chuẩn bị rời đi.
Có lẽ cảm nhận được sức khỏe của mình sắp không còn trụ được lâu nữa, làm cho Lâm Giác nhớ đến những kỷ niệm đẹp lúc còn trẻ, nhớ đến bản thân mình còn có một người con gái vẫn luôn chịu thua thiệt, tình cảm hối hận muộn màng chẳng còn cần thiết nữa.
Lâm Thần vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích cho nên Vân Khởi cũng dừng lại theo.
Cô rất ghét sự thay đổi của Lâm Giác, thay đổi này giống như một loại hành động chuộc tội để bản thân cảm thấy thanh thản hơn, nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là xem Omega nghĩ gì, có thể Omega đối với tình mẫu tử vẫn còn một chút ảo tưởng?
Nếu chuyện này giúp cho Lâm Thần vui vẻ hơn, chút thời gian ít ỏi còn lại của Lâm Giác cũng coi như còn chút tác dụng.
"Em bé tên là Vân Lâm Thư." Lâm Thần nhìn mẫu thân mình, "Sinh nhật mẹ sắp đến rồi, con muốn về nhà lấy vài thứ."
Giọng điệu của Omega đạm mạc (*),trên mặt cũng không có biểu cảm gì, hoàn toàn khác với vẻ đáng yêu cute lúc ở nhà, nhưng dáng vẻ như vậy lại càng làm nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258119/chuong-86-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.