"Đúng là không may, mẹ mệt cho nên đi nghỉ trưa rồi." Alpha nhìn em bé trước mặt đang cáu kỉnh, cười tủm tỉm nói.
Đã vài tháng trôi qua từ khi Lâm Thần trở về nhà, đứa bé từ lúc đầu cứ nhìn thấy Vân Khởi là khóc, đến sau này lại quay đầu đi lúc nhìn thấy mẫu thân. Phải nói rằng, xét ở một góc độ nào đó, đó cũng có thể coi là một sự tiến bộ.
Cũng vì thói quen này của em bé, số lần Vân Khởi bế con khi con tỉnh táo có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, Omega nói xong thì có chút mệt cho nên muốn đi nghỉ ngơi, Vân Khởi liền đề nghị dẫn đứa bé đi dạo, hít thở một chút không khí trong lành, tắm một chút nắng.
"Phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nha." Lâm Thần nói với em bé đang ngủ say, sau đó nằm xuống giường ngủ.
Thế là em bé hoàn toàn không hay biết gì, bị Vân Khởi dẫn đến một con đường nhỏ yên tĩnh ở rìa đại công phủ. Xung quanh thân cây nở rộ những loài hoa không rõ tên, không khí tràn ngập mùi hương thanh thoát.
Nơi này cũng thuộc về khu đất của đại công phủ, bao gồm cả cái hồ nhỏ cách đó không xa.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người làm vườn đang tỉa những bụi cỏ, Vân Khởi ra hiệu cho họ rời đi trước khi họ kịp lên tiếng.
Có lẽ do ánh nắng quá ấm áp, em bé từ từ mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh môi trường lạ lẫm, rồi nhìn mẫu thân đang bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258127/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.