Sau một ngày vẽ tranh, lãng phí không ít giấy, cuối cùng Vân Khởi và Lâm Thần cũng cùng nhau hoàn thành bức vẽ vẽ em bé tương lai của hai người.
Trong quá trình sáng tác, Vân Khởi đưa ra kiến nghị đều dựa trên hình mẫu của Omega, từ đôi mắt đẹp như viên hắc đá quý cho đến nụ cười xán lạn. Cô nghĩ lúc vẽ em bé ra sẽ giống một tiểu công chúa phiên bản thu nhỏ của Lâm Thần.
"Không đẹp sao?" Omega hỏi, nghiêng đầu nhìn nhìn người bạn đời đang trầm ngâm, rồi nhìn lại bức tranh trên tay mình. Nàng cảm thấy nó rất tuyệt nha.
Vân Khởi cũng thấy bức tranh rất đẹp. Đó là thành quả mà cô và Lâm Thần đã vẽ suốt một ngày, tất nhiên sẽ là bức tranh đẹp nhất rồi. Nhưng mà bức tranh lại có chút khác so với những gì cô tưởng tượng.
Rõ ràng là cô đã nhìn Lâm Thần vẽ từng chút một, các gợi ý cô đưa ra đều giúp bức tranh ngày càng giống Lâm Thần hơn. Chỉ đơn thuần nhìn các ngũ quan thì cái nào cũng giống mẹ y như đúc. Nhưng khi kết hợp các chi tiết lại, nếu là liếc mắt nhìn sơ về tổng thể thì Vân Khởi lại cảm thấy như đang nhìn chính mình.
Nhìn bức tranh thật lâu, Vân Khởi phát hiện ra Lâm Thần nhân lúc cô không để ý đã thêm rất nhiều chi tiết. Ví dụ như lúc vẽ mái tóc đen dài của em bé lại vẽ thêm những lọn tóc uốn cong, giống hệt tóc cô.
Rất nhiều chi tiết nhỏ mà bản thân Vân Khởi cũng không chú ý đến, nhưng Lâm Thần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258130/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.