Người bên quân đội đồng ý thực sảng khoái, ngày hôm sau liền gửi bức thư đến.
Nhân lúc Lâm Thần đang nghỉ trưa, Vân Khởi lặng lẽ bò dậy, rời khỏi phòng ngủ.
Không còn mùi hương hoa bách hợp vờn xung quanh, Vân Khởi cảm thấy có chút không quen, cô có chút chán ghét tình trạng hiện tại của mình. Cũng may là thời kỳ đặc biệt Alpha không giống với người thân nào đó của cô ở thế giới cũ, mỗi tháng lại đến một lần. Nếu không Omega có lẽ sẽ bị cô làm phiền đến chết.
người thân nào đó: bà dì Nếu có một người lúc nào cũng ôm lấy mình, dính lấy mình, nàng hẳn là sẽ thực phiền đi. Thế nhưng Omega bị cô làm phiền suốt bao nhiêu ngày mà đến giờ vẫn chưa một lần lộ ra vẻ khó chịu.
Cầm lá thư trên tay, Vân Khởi trở về thư phòng. Nếu nói nơi cô quen thuộc nhất trong căn nhà này, thì hẳn là cái thư phòng này đi. Ở đây giống như không gian riêng của cô, nơi cô có thể trút bỏ mọi vỏ bọc nguỵ trang. Hơn nữa môi trường ở đây cũng rất thoải mái, có thể ngồi trên ghế sofa mềm mại rồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ.
Chữ trên thư rất đẹp, tựa như mây trôi nước chảy, hoàn toàn trái ngược với cảm giác mà Dễ Phi mang lại cho Vân Khởi.
Nội dung thư lại giống với phong cách hành sự của Dễ Phi, có chút giống như đang giải trí cho người khác. Cô là từ miệng của Lâm Thần mà biết chuyện này, từ đó cũng cảm thấy hứng thú với người tên Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258139/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.