Mặc dù Lâm Thần đã ăn rất nhiều, nhưng vẫn còn dư lại 4, 5 chiếc bánh nhỏ. Tiểu Tuyết cũng đang nằm một bên, bụng tròn căng, rõ ràng cũng đã no căng không thể ăn thêm nữa. Về phần Vân Khởi, cô chỉ ăn vài cái rồi cũng không còn hứng thú với mấy món ngọt béo này.
Bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã tối, Hề Nhi chắc hẳn đã về đến nhà, hiện tại cũng nên quay về rồi.
"Ăn no rồi ha?" Nhìn người bạn đời tham ăn của mình, Alpha lên tiếng trêu chọc, sau đó liền bị đối phương bôi một vệt bơ lên mặt.
Con cú tuyết nhỏ nhìn thấy Vân Khởi cũng bị dính bơ lên mặt giống mình, liền ku ku ku bật cười.
Lâm Thần cảm nhận được một tầm mắt từ phía bên kia truyền tới, đoán hẳn là Cẩn Mạt, nàng quay đầu lại nhìn về phía tầm mắt đó. Nàng suy đoán đúng rồi, nụ cười trên mặt Omega càng rạng rỡ hơn.
Nụ cười rạng rỡ đến mức làm cho tầm mắt của kẻ nhìn trộm cảm thấy nhức nhối đau đớn.
"Chúng ta về nhà thôi." Lâm Thần cũng nhớ đến Hề Nhi ở nhà. Mẫu thân cùng mẹ hai người đi ra ngoài chơi, để con gái ở nhà một mình thì thật không phải, thật quá xấu rồi.
Alpha gật gật đầu, sau đó hai người liền rời đi mà không hề để lại một ánh nhìn cho Cẩn Mạt.
"Đại công hình như không yêu thích Cẩn Mạt như lời đồn thổi đâu nhỉ?" Đây là câu Vân Khởi nghe được lúc đang đẩy cửa ra, thanh âm cũng không nhỏ, ít nhất cũng đủ cho Cẩn Mạt ở bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258152/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.