Lúc đang ăn, điện thoại của Vân Khởi reo lên, là chị họ gọi.
"Dạo này em có bận không?"
"Có chút việc, sao vậy?"
"Dạo này em có quên chuyện gì không?" Vân Tiêu Nguyệt cười hỏi nhưng Vân Khởi vẫn nghe ra sự đe dọa trong đó, giống như nếu cô thực sự trả lời là quên, Vân Tiêu Nguyệt sẽ bò qua điện thoại để đánh cô.
Cô cẩn thận nhớ lại trước khi xảy ra chuyện, cô đã thảo luận với chị họ về chuyện của Từ Kế Lâm, lúc đó cô còn đảm bảo với chị họ mình sẽ đi tiên phong hỏi xem Từ Kế Lâm có thích ai không, nếu không, cô liền sẽ lập tức báo cho chị họ để xây dựng nhịp cầu tình yêu giữa hai người.
Không lẽ là chuyện này?
"Sao có thể quên được? Chuyện của chị em vẫn luôn nhớ rõ ràng." Vân Khởi cười nói, con cú tuyết nhỏ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, chạy từ phòng ngủ của Lâm Thần ra, chạy đến bên cạnh Vân Khởi rồi dùng móng vuốt giẫm lên giày cô.
"Em đã hỏi Kế Lâm rồi, cô ấy hiện không có thích ai."
"Thật không?" Vân Khởi cảm thấy giọng của Vân Tiêu Nguyệt có chút không đúng.
"Tất nhiên là thật, hơn nữa cô ấy....." Vân Khởi chuyển lời của Từ Kế Lâm cho Vân Tiêu Nguyệt, nhấn mạnh rằng Từ Kế Lâm sau này sẽ là một mẫu thân cùng một người bạn đời rất có trách nhiệm.
Nói đến đây, Vân Khởi cảm nhận được một tầm mắt từ bên cạnh, là Lâm Thần, nàng cảm thấy bộ dáng Vân Khởi làm mai rất thú vị, còn đang che miệng cười cười nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/258182/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.