Trong doanh trại rất náo nhiệt, sau khi ăn xong, bọn học sinh bắt đầu rượt đuổi nhau chơi đùa, còn các phụ huynh cũng tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm.
Như thể không hài lòng với tiếng ồn, Lâm Thần trong vòng tay Vân Khởi khó chịu tiến sâu hơn vào vòng tay của cô. Vân Khởi rút bàn tay đang nắm lấy cánh tay của omega ra, một tay vòng qua eo của omega, còn tay kia thì ôm lấy mặt nàng, ngăn cách tiếng ồn của mọi người cùng ánh nắng giữa trưa.
Dù đêm trước gặp ác mộng, Vân Khởi lại không buồn ngủ nhiều. Cô nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Omega trong vòng tay dường như nhuốm mùi hoa bách hợp, lại nhìn Lâm Hề ôm bé thỏ trắng ngày hôm qua bắt được khoe với bạn bè, Vân Khởi cảm thấy bình yên.
Xung quanh Vân Khởi chỉ có gia đình Hoàng Càng, các phụ huynh khác không quen nên cũng không có đến nói chuyện cùng nhau.
"Năm tháng tĩnh hảo, hiện thế an ổn*." Không biết tại sao những lời này lại đột nhiên hiện lên trong đầu Vân Khởi.
*chú: 歲月靜好,現世安穩 Năm tháng tĩnh hảo, hiện thế an ổn. Thời gian trôi qua êm đềm, cuộc sống hiện tại yên bình. Có nguồn gốc từ một bức thư mà nhà văn 胡蘭成 (Hồ Lan Thành) viết cho 張愛玲 (Trương Ái Linh). Thể hiện niềm mong ước về một cuộc sống không gian tranh, không mưu cầu danh lợi, mà chỉ mong muốn một cuộc đời bình yên và hạnh phúc.
Lâm Hề rất hoạt bát khi đi du lịch, so với sinh nhật lần trước còn muốn hiếu động hơn. Cô bé ôm con thỏ trắng cùng Hoàng Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-thanh-can-ba-phan-dien-a/802360/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.