Vị "bạn gái nhỏ" trong mắt mọi người được Giang Ngộ một đường ôm thẳng vào trong văn phòng, cả quá trình chỉ tốn mất 5 phút, vì dáng vẻ của Thẩm Ý đã nhiễm đầy xuân sắc cho nên Giang Ngộ không muốn ai nhìn thấy ngoại trừ hắn.
Văn phòng của Giang Ngộ rất rộng rãi, trong phòng nghỉ mọi thứ đều có đủ, hơn nữa cách âm cũng rất tốt nên không cần phải lo lắng khi có người bước vào sẽ nghe thấy âm thanh gì khác thường.
Khoảng cách từ bãi đỗ xe đến văn phòng không xa, nhưng Thẩm Ý ngăn không được run lên, hai chân cọ xát cũng chẳng giúp được gì, hoa huyệt róc rách chảy ra nước dâm đã sớm thấm ướt chiếc cà vạt nhét ở đó từ lâu, quần lót ren bao lấy dương vật cùng hoa huyệt cũng ướt đẫm, nước dâm chảy ra phía sau tiến vào rãnh mông khiến cho sợi dây thấm đẫm nước, chiếc quần lót đã hoàn toàn bị ngâm ướt dán lên làn da, truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Cậu nắm lấy tay Giang Ngộ, hai mắt rưng rưng ngập nước, môi dưới bị chính mình cắn đến đỏ ửng.
"Nhịn một chút, nhé?" Giang Ngộ nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu, trong lòng lại thỏa mãn kỳ lạ, hắn vừa an ủi vừa sờ vào quần Thẩm Ý.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ phần dưới mang đến từng đợt ấm áp, ngón tay thon dài hời hợt mài ngoài miệng huyệt, hoa huyệt chỉ hé ra một khe hở nhỏ, vừa rồi Giang Ngộ không có nhét cà vạt vào hết, còn để lại một đoạn bằng ngón tay cái bên ngoài, nhưng không biết do Thẩm Ý vặn vẹo hay vì lý do nào khác, lúc này Giang Ngộ chỉ có thể sờ được một chút mép ngoài hoa huyệt.
Thẩm Ý hơi híp mắt, đuôi mắt tràn ra một ít xuân tình, cậu nửa quỳ trên giường, hai tay yếu ớt vòng lấy cổ Giang Ngộ, thân dưới vô tình uốn éo, cố gắng làm cho ngón tay thon dài của người đàn ông thọc vào cửa mình đang chảy nước, bên trong dâm huyệt ngứa ngáy cực kỳ.
Giang Ngộ dang tay còn lại ôm Thẩm Ý, hắn đã dành gần như toàn bộ buổi sáng trên người Thẩm Ý nên chỉ đơn giản rửa mặt rồi đi ra ngoài, mái tóc đen lưa thưa rũ xuống, che đi một ít mặt mày xinh đẹp có tính công kích, ngược lại hiện ra vài phần nhu hoà, chỉ là thân dưới đã sớm phồng lên, khiến cho quần tây dựng lên một túp lều.
Hắn chậm rãi cúi đầu, để lại những nụ hôn nặng nhẹ ở khóe miệng Thẩm Ý.
"Vợ dâm muốn ăn đồ vật sao?" Giọng nói của Giang Ngộ ẩn chứa vài phần dụ dỗ.
Trong nhất thời Thẩm Ý không kịp phản ứng lại, cậu chớp chớp mắt nhìn Giang Ngộ đầy nghi hoặc.
Thấy vậy Giang Ngộ đẩy hông, đè túp lều dưới thân áp vào bắp đùi Thẩm Ý.
"Ngậm nó cho tốt, hết thời gian ông xã sẽ cho em, được không?" Giang Ngộ dỗ dành, giọng nói trầm thấp lại chậm rãi, cộng thêm vẻ ngoài hôm nay của hắn trông có vẻ hiền lành vô hại, lòng cậu dường như bị thứ gì đó chạm khẽ một chút, không cảm thấy khó chịu ngược lại rất thoải mái.
Cốc cốc cốc.Có tiếng gõ cửa văn phòng.
Giang Ngộ khép lại tài liệu trên bàn nói: "Mời vào."
Thư ký mở cửa ra, một mùi nước hoa nồng nặc xông vào khoang mũi, cô bất giác cau mày lại, sau đó hiện lên nghi hoặc.
Không phải chủ tịch Giang là người không thích xịt nước hoa nhất sao? Nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều nữa, bước vào văn phòng với chồng tài liệu lớn ôm trên tay.
"Giang tổng, đây là những tài liệu liên quan cho cuộc họp ngày mai và..."
Thư ký báo cáo công việc một cách tỉ mỉ.
"Tôi biết rồi." Giang Ngộ hơi nâng cằm ý bảo thư ký để đồ xuống, hắn nói xong bỗng nhiên thả tay trái xuống bàn.
Thư ký chỉ nhìn lướt qua liền đặt xấp tài lại xuống rời đi.
Cửa được đóng lại.
Giang Ngộ dựa lưng vào ghế, giữa hai chân có một cái ót ngoan ngoãn gục ở đó, mái tóc đen hơi dài dính vào chiếc gáy trắng như tuyết, hắn xoa nhẹ đầu Thẩm Ý, ánh mắt điên cuồng đầy cố chấp, trầm giọng nói: "Thật ngoan."
Dương vật cứng ngắc được khoang miệng mềm mại nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt thỉnh thoảng cọ xát lỗ chuông, khoái cảm tê dại quét qua toàn thân, sướng đến mức Giang Ngộ không nhịn được tăng thêm sức lực trên tay.
Thẩm Ý lại không quá dễ chịu, cậu cảm thấy khóe miệng mình như sắp nứt vỡ, khoang miệng đã tới cực hạn rồi, côn thịt được cậu nuốt đến mức không thể vào thêm nữa, quy đầu cắm sâu trong cổ họng, cảm giác buồn nôn xông lên, chóp mũi tràn ngập hương vị hormone đàn ông, khiến cậu càng thêm choáng váng đầu óc.
Sau vài lần hít sâu, Giang Ngộ sắp đến lúc bắn ra, hắn lại không muốn Thẩm Ý liếm cho mình, ôm người vào phòng trong.
Thẩm Ý vẫn rất ngứa, cơn ngứa này không thể kìm nén được, cậu khó chịu co người ở góc giường, hai tay bị Giang Ngộ trói lại vì Giang Ngộ sợ cậu chọc loạn vào huyệt của chính mình.
Ở ngoài cửa, Giang Ngộ đã kéo lại khoá quần, bắt đầu làm việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Ngộ làm việc thường không để ý đến thời gian, qua hai mươi phút mới phản ứng lại.
Trong phòng đột nhiên có tiếng vang trầm đục, Giang Ngộ đặt tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi vào phòng nghỉ.
Bên trong, Thẩm Ý đầu óc mơ hồ, cậu hơi mở mắt chỉ thấy một cái bóng đen.
Giang Ngộ vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Ý đã ngã xuống dưới giường, hắn liếc mắt qua phát hiện dây trói tay của Thẩm Ý đã bị cởi xuống, quần áo trên người Thẩm Ý cũng bị chính cậu làm cho rối tung, chiếc quần lỏng lẻo làm lộ ra mép ren của đồ lót, phần hông hai bên nhô lên đoạn xương sườn gầy yếu.
"Ông xã thương bà xã dâm đãng." Giang Ngộ vừa nói vừa ôm Thẩm Ý lên giường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.