Editor: Sn.
Nghe xong lời giải thích của Ninh Dữ Ý, đạo diễn vẫn nhìn con mèo trong lòng cậu với vẻ hoang mang: "Mèo mẹ bị thương rồi à?"
"Ừm." Ninh Du Ý vuốt ve đầu con mèo tam thể, con mèo tam thể ngẩng đầu lên và kêu meo meo nũng nịu với Ninh Dữ Ý.
"Haha, bé mèo này dính người nhỉ." Đạo diễn nhà cũng nuôi ba chú mèo, "Vậy để cho khán giả một bất ngờ nhé, đầu làng có một ông già làm bác sĩ thú y , cậu cứ đưa mèo đi khám trước, nếu không được thì sau này hãy để nhân viên đưa đến bệnh viện thú y trong thành phố."
"Ông bác sĩ già này đã chữa bệnh cho gà, vịt, bò,... trong làng bao nhiêu năm rồi, có khi tay nghề còn cao hơn cả bác sĩ thú y chuyên nghiệp trong thành phố." Đạo diễn ngồi không chút hình tượng trên thùng thiết bị, "Nhà tôi có một con mèo bị bệnh cúm mèo, cuối cùng là được mấy ông bác sĩ già chữa khỏi."
"Nhưng mà bác sĩ thú y lớn tuổi khá hiếm, khó tìm, tay nghề cao hay không cũng phải dựa vào may mắn." Lần đó ông cũng chỉ là mang theo tâm lý biến ngựa chết thành ngựa sống, kết quả là bệnh cúm của con mèo thực sự được chữa khỏi.
"Được rồi." Ninh Dữ Ý nhìn vào trong nhà, "Vậy em đi trước đây."
"Khoan đã, khoan đã!" Đạo diễn gọi cậu lại, "Chưa đeo thiết bị thu âm mà, chạy đi đâu vội thế?"
Đạo diễn bảo nhân viên đeo thiết bị cho Ninh Dữ Ý và Tạ Duệ Châu, "Cảnh quay này sẽ được dùng làm trailer cho ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thu-toi-tro-thanh-bao-boi-nha-hao-mon/689866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.