(17/8/2022)
Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
“Thụy Tuyết, hay là thôi bỏ đi? Nhiều người đang nhìn như vậy……”
“Đúng vậy Thụy Tuyết, cũng không dính tới trên người cậu, anh trai này cũng không phải cố ý, cũng đã xin lỗi rồi, bớt giận đi, không chấp nhặt với anh ta nữa.
”
“Đúng vậy, đừng tức giận, đừng tức giận……”
……
Khi ý thức của Quý Phong từ trong hỗn loạn khôi phục lại tỉnh táo, thanh âm ồn ào kia một mạch truyền đến, cậu bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn tình cảnh trước mặt chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cậu đứng đấy nghe những người này há miệng phát ra tiếng, lại như đang đứng ngoài cuộc, trong lúc nhất thời có chút không hiểu gì.
Ánh mắt cậu lướt từ cửa sổ lớn sát đất trong suốt sạch sẽ đến một đống bàn ghế ngăn cách trước mặt, cuối cùng rũ mắt, dừng trên người bốn thiếu nữ ngồi ở bàn trước mặt cậu.
Trong đó có ba người đang tận tình khuyên nhủ một thiếu nữ sắc mặt âm trầm, dáng dấp mười tám mười chín tuổi, thanh xuân xinh đẹp, có một gương mặt bé bằng lòng bàn tay, da thịt trắng như tuyết, chỉ là giờ phút này đôi mắt đẹp kia đang phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng nhìn kỹ lại mang theo hoảng loạn.
Quý Phong đối diện với hai mắt tức giận của thiếu nữ kia, cậu nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đầu óc hỗn loạn như bị nghẹt khí đột nhiên vỡ ra, nháy mắt tỉnh táo lại.
Cậu không phải đã chết rồi sao? Phản quân tấn công thành, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-tro-ve-han-vuot-troc-hao-mon-ba-mieu/2408795/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.