Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Quý Phong cho rằng bản thân nghe lầm, sững sờ trong chớp mắt, cậu lấy tốc độ nhanh nhất đời này vèo một cái đi mở cửa, nhanh chóng cúi đầu, quả nhiên đối diện với ông chủ miu miu mắt mèo xanh biếc trong túi mèo.
Quý Phong gần như không áp chế được vui vẻ trong lòng, ngồi xổm xuống, quen thuộc mở túi mèo ra, ngay lập tức nhìn thấy sếp meo meo đang lười biếng nằm thật ra lông cả người cũng đang căng thẳng, cậu ôm nó ra.
Hai tay Quý Phong thật cẩn thận ôm mèo, ôm đến trước mắt, trán nhẹ nhàng cọ cọ nó, chạm đến lông xù xù xúc cảm mềm mại, mới có loại cảm giác chân thực.
Đến khi xác định không phải là ảo giác, khóe miệng Quý Phong cong lên, độ cung làm người ta không thể bỏ qua nổi.
Sếp meo meo hơi giương cằm, kêu meow, bị đôi tay ôm không có chỗ không thoải mái, nhưng cách mặt Quý Phong quá gần luôn làm nó cảm thấy không quá tự nhiên.
Quý Phong nhìn bộ dáng nhỏ bé này của nó, không nhịn được lại hôn chụt một cái.
Ông chủ miu miu có dự kiến trước, đầu nhỏ nhanh chóng ngẩng ra sau: “Meow!”
Quý Phong không hôn hồi vốn thì thấy tiếc rười rượi, kết quả lại nghe được một tiếng ho khẽ.
Cậu ngồi xổm tại chỗ ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với bí thư Hách đang cuộn tay che miệng liều mạng ho khan, trong ánh mắt như đang mạnh mẽ đè nén gì đó.
Quý Phong mờ mịt: Ủa? Sao bí thư Hách cũng ở chỗ này?
Nhưng biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-tro-ve-han-vuot-troc-hao-mon-ba-mieu/2408847/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.