Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Quý Phong dựa theo định vị Lê Ngạn Hoài gửi cho đi tới một nhà hàng tư nhân rất nổi danh là tính tư mật cao.
Nơi này đặc biệt chiêu đãi một vài người yêu cầu sự riêng tư, người phục vụ miệng kín, cũng không hóng hớt, rất nhiều người nổi tiếng hoặc là người không muốn bị quấy rầy đều sẽ tới nơi này dùng cơm.
Khi Quý Phong đến, quầy lễ tân hỏi họ của Quý Phong rồi dẫn cậu tới một căn phòng.
Căn phòng cổ kính, mùi hương ngào ngạt, trang trí làm trước mặt sáng ngời.
Lê Ngạn Hoài đã chờ sẵn, anh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, nhìn thấy Quý Phong thì cười, trên mặt còn đeo kính râm và mũ, chờ phục vụ sinh dẫn Quý Phong tới rời đi, anh mới tháo kính râm xuống.
“Nơi này không dễ tìm nhỉ?” Lê Ngạn Hoài đứng lên.
Quý Phong cười lắc đầu: “Còn rất dễ tìm.
” Dù sao thì nơi này cũng nổi danh, định vị cũng chuẩn xác, cậu gọi xe tới đây còn dứt khoát đưa đến tận cửa.
Lê Ngạn Hoài thuận tay nhận ba lô cậu mới tháo từ trên vai xuống, vừa muốn treo lên giá áo gần đó, Quý Phong mỉm cười ngăn cản: “Để tôi làm là được, Lê tiên sinh không cần khách khí như vậy, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp.
”
Lê Ngạn Hoài nghe vậy nhíu mày cười: “Nếu Quý sư đệ đã cho là vậy thì sao còn gọi anh Lê tiên sinh?”
Quý Phong ngẫm lại, biết nghe lời đúng, sửa lại miệng: “Anh Lê.
”
Sếp meo meo vẫn luôn tránh trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-tro-ve-han-vuot-troc-hao-mon-ba-mieu/2408855/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.