(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Cách 10 giờ còn mấy phút nữa, mấy người anh em mà Địch Thành nhắc tới đều lục tục đến đây.
Tất cả đều lái xe tới, một hàng siêu xe, Lưu Doãn nhìn kinh ngạc không thôi, lén lút kề tai nói nhỏ với Quý Phong: "Tiểu Phong này, A Thành có gì đó không đúng cho lắm, em nói xem cậu ta nhắc tới Địch gia gì đó, có lẽ cậu ta là phú nhị đại?" Dù sao thì tùy tiện tìm được mấy người anh em nhìn qua đã biết là phú nhị đại như vậy nhìn thế nào cũng thấy không đúng.
Vậy tại sao A Thành lại muốn khai trương một quán Thanh Bar nhỏ như vậy cùng hắn chứ?
Quý Phong đoán được một chút, nếu Địch Thành thật sự là người của Địch gia Tây Thành thì đâu chỉ là phú nhị đại thôi đâu mà còn là nhà giàu mấy đời.
Địch gia đã ở thành phố C rất nhiều năm, nhưng những năm này ngược lại hơi xuống dốc, nhưng dù vậy thì lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không thể coi thường được.
Ít nhất ở Tây Thành không ai dám đắc tội Địch gia.
Mà cũng chỉ qua hai năm, cậu nhớ ở kiếp đầu chưa tới mấy ngày tin tức lan truyền đại công tử Địch gia - Địch Anh là gia chủ đương nhiệm bất ngờ bỏ mình, Địch gia rất nhanh đã chia rẽ tan rã, Địch gia Tây Thành chỉ trong hai năm đã biến mất không dấu vết.
Mãi đến trước khi Quý Phong chết ở kiếp đầu, Địch gia mới lại được nhắc đến một lần nữa là bởi vì có người giết người báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-tro-ve-han-vuot-troc-hao-mon-ba-mieu/2408861/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.