Sở Nghiêu Nghiêu sai rồi, nàng không nên cười nhạo Tạ Lâm Nghiễn.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng, thiếu nữ nằm nghiêng ở trên giường, áo ngủ bằng gấm khoác nhẹ lên trên người nàng, để lộ một phần vai trắng như tuyết, bên trên trải những đốm đỏ.
Nàng hơi co người, hai tay bị vạt áo màu trắng quấn lại cột ở trên giường, tóc đen dính mồ hôi hơi ẩm ướt dính trên cổ và trên vai, đối lập với da thịt trắng nõn tạo thành kích thích thị giác mãnh liệt.
Quần áo nàng nằm tùy ý trên mặt đất kế mép giường, chồng cùng một chỗ.
Trảm Uyên cũng bị rút ra, nằm trên quần áo mềm mại, yên lặng như vật chết.
Lúc Tạ Lâm Nghiễn ôm nàng từ phía sau lưng lần nữa, Sở Nghiêu Nghiêu cả kinh run lên, theo bản năng muốn tránh.
Nhưng tay còn bị buộc, nàng muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ đành quay đầu lại, đỏ mắt nhìn hắn.
Hắn siết cằm của nàng, ngậm môi của nàng, dần dần hôn sâu.
Lúc được buông ra thì nàng quay đầu, nhẹ nhàng thở hổn hển.
Bàn tay đầy vết chai chậm rãi vuốt ve lưng nàng, hơi tê dại.
"Làm nàng đau sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi.
Sở Nghiêu Nghiêu nhỏ giọng "ừm" một tiếng, nàng thật sự không còn chút sức lực nào, trên người bị hắn vừa đánh vừa hôn, chỗ nào cũng là vết đỏ, nơi đặc biệt yếu ớt nào đó, bởi vì quá...!nên cho dù bây giờ chỉ là cọ nhẹ qua chăn mềm mại cũng thấy tê mỏi.
Tạ Lâm Nghiễn vươn tay cởi vạt áo quấn ở cổ tay nàng, trên làn da trắng nõn bị siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-tro-ve-han-vuot-troc-hao-mon-ba-mieu/2408880/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.