Sở Nghiêu Nghiêu lớn tiếng nói ra yêu cầu của mình với khôi lỗi trước mặt.
Nụ cười trên mặt khôi lỗi không thay đổi chút nào, nó tiếp tục lễ phép nói: "Chưa được tôn chủ cho phép, khôi lỗi không được tự tiện biến đổi hình dạng."
Sở Nghiêu Nghiêu: "..."
Nàng vừa định mở miệng nói thêm gì nữa, không khí đột nhiên rơi vào an tĩnh quỷ dị, khôi lỗi cũng cứng đơ tại chỗ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng đông lại.
Sở Nghiêu Nghiêu thấy thế thì kỳ lạ, nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một mắt đen sâu thẳm.
Không biết Tạ Lâm Nghiễn đã đứng sau nàng từ khi nào.
Sở Nghiêu Nghiêu hoảng sợ, nhanh chóng muốn đi lùi về sau, kéo rộng khoảng cách với Tạ Lâm Nghiễn, hắn lại vươn tay ra vòng qua hông của nàng kéo lại, vì thế cả người Sở Nghiêu Nghiêu liền va vào ngực của hắn.
Sở Nghiêu Nghiêu chống tay lên người hắn, vì trong lòng không thoải mái, nàng rất kháng cự sự thân mật của Tạ Lâm Nghiễn.
Hắn nhíu mày: "Tức giận cái gì?"
Sở Nghiêu Nghiêu ngước mắt nhìn hắn một cái, giọng nói âm dương quái khí: "Không phải chàng muốn đi xử lý công việc sao? Nhanh đi đi, đừng ở chỗ ta chậm trễ thời gian."
Dứt lời, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua khôi lỗi xung quanh, tiếp tục nói: "Không phải chúng nó có thể thay đổi bề ngoài sao? Chàng bảo chúng nó biến thành nam tử tuấn tú chơi với ta là được rồi, ta sẽ không làm phiền chàng nữa."
Tạ Lâm Nghiễn cũng không giận, ngược lại còn vui vẻ hơn, hắn nói: "Nàng ghen."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-tro-ve-han-vuot-troc-hao-mon-ba-mieu/2408884/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.