Sở Nghiêu Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm túi gấm màu tím nhạt nằm trên lòng bàn tay.
Hồi lâu, nàng mới lại ngước mắt nhìn về phía Lý Vãn Trần.
Lý Vãn Trần cũng nhìn nàng, ý kia rõ ràng cho thấy nàng có thể mở túi gấm ra xem ngay bây giờ.
Sở Nghiêu Nghiêu hít sâu một hơi, cũng không nói nhiều, mở túi gấm ra.
Nàng cũng muốn nhìn xem bên trong này là thứ gì.
Đâu thể Lý Vãn Trần nói cuộc đời nàng là giả, nàng liền tin?
Không cho nàng chứng cứ đầy đủ, chắc chắn nàng sẽ không tin!
Mở túi gấm ra, một luồng linh quang nhẹ nhàng từ bên trong đi ra.
Sở Nghiêu Nghiêu tròn mắt nghiêm túc nhìn sang.
Luồng linh khí kia hình như là một khối khí, nhẹ nhàng toả ra hàn khí nhàn nhạt.
Không biết có phải ảo giác hay không, Sở Nghiêu Nghiêu thật sự thấy luồng linh khí kia vô cùng quen thuộc.
Khối mây linh khí giống như có sinh mệnh, rời khỏi túi gấm liền bay về phía Sở Nghiêu Nghiêu.
Sở Nghiêu Nghiêu chỉ nhíu mày, nhưng không hề né tránh.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng khối linh khí này không gây nguy hiểm với nàng.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được thiện ý và sự gần gũi bên trong đó.
Rất nhanh, linh khí đã bao quanh nàng, rồi phân hoá thành từng tia từng sợi, chui từng chút vào trong linh đài của nàng, mang theo lạnh lẽo âm u thấu người.
Mắt Sở Nghiêu Nghiêu mờ mịt, trong đầu nàng dần dần có thêm gì đó, trước mắt cũng dần hiện ra từng cảnh tượng.
Cho đến khi linh khí trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-tro-ve-han-vuot-troc-hao-mon-ba-mieu/2408895/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.