Mùi hôi thối đặc trưng của thây ma bay tới, nồng nặc đến mức ngay cả mùi nước hoa cũng không che giấu được.
Chân Hồ Linh Linh không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán từng giọt lớn lăn xuống.
Cô ấy nín thở, nắm chặt chiếc cặp, các đốt ngón tay trắng bệch.
Giây tiếp theo, đàn thây ma nhỏ đó đột nhiên dừng bước.
Chần chừ một chút, chúng đồng loạt dạt sang một bên, dừng lại, tựa như đang hành lễ.
Con vật cưỡi nặng nề bước trên mặt đất, khục khặc đi ngang qua trước mặt chúng.
Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu gần như cứng đờ thành xác ướp, chỉ còn bản năng bước chân theo.
Mặc dù những con thây ma đó không nhìn chằm chằm vào họ nhưng cảnh tượng quá kinh hoàng.
Một khi chúng tấn công, cô ấy và Ninh Tử Thu thậm chí không có cơ hội phản kháng.
Những con thây ma ban đầu hành lễ với con vật cưỡi, nhìn mãi rồi chuyển sang chiếc ghế trên lưng nó.
Thây ma:???
Ông lớn của chúng cõng cái gì thế này?!
Mãi đến khi cách những con thây ma đó vài mét, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt hai người tràn đầy kinh ngạc và vui mừng: Quả nhiên là không tấn công họ!
Xác nhận được điều này, cả hai mới hoàn toàn yên tâm.
Nhìn lại Tống Lạc, từ đầu đến cuối cô vẫn không mở mắt, ngủ rất ngon.
Sự bình tĩnh của cô đã lây sang hai thiếu niên.
Không lâu sau, hai người phát hiện ra rằng dường như đã vui mừng quá sớm.
Đàn thây ma phía sau không xa không gần cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105385/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.