Sau khi La Phàm chạy đi, Hồ Linh Linh nghe Tống Lạc nói một câu không rõ nghĩa: “Xem ra, thực sự không g.i.ế.c được anh ta.”
Chẳng lẽ Tống Lạc biết ném La Phàm vào miệng thây ma sẽ không sao?
Cô quá thần thánh rồi!
Chiếc giày của Tống Lạc rơi dưới gốc cây, Ninh Tử Thu chạy đến nhặt nó lên, do dự không biết có nên nịnh nọt đi giày cho Tống Lạc không.
“Đã giẫm lên mặt rác rồi, nhặt về làm gì?”
Tống Lạc ngáp một cái, tiện tay cởi chiếc giày còn lại, co hai chân vào ghế.
Dị năng của cô đã hồi phục một chút, ép ra một lớp màng nước mỏng phủ lên mắt cá chân, cảm giác mát lạnh thấm qua lỗ chân lông, cơn đau rõ ràng giảm đi.
Tống Lạc hơi nhướng mày: Năng lực hệ nước có một số khả năng chữa bệnh.
Lúc này, cô và hệ thống cùng lúc nhận được một tin nhắn:
[Mục tiêu La Phàm bị thương 99, thưởng 99 điểm hệ thống.]
[Hoàn thành nhiệm vụ 0,5%.]
Tống Lạc cảm thán: “Tôi hoàn thành nhiệm vụ, cậu được thưởng, hóa ra cậu là ông chủ của tôi, tôi làm việc cho cậu à.”
Hệ thống: “...”
Giọng điệu của cô khiến nó cảm thấy mình sắp c.h.ế.t đến nơi.
Hệ thống nảy ra một ý: “Tôi có điểm, cũng có thể phục vụ cô tốt hơn.”
Tống Lạc: “Ví dụ?”
Hệ thống vẫn chưa nghĩ ra, quyết định giả câm không trả lời cô.
Tiếp theo không còn xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa, cả nhóm thuận lợi đến bãi đỗ xe ngầm.
Chiếc xe sang màu đỏ ngay cả trong bãi đỗ xe tối tăm cũng vẫn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105390/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.