Mà trên tay cô xách theo Lâm Tư Khả đã hôn mê bất tỉnh.
Hai thiếu niên lúc này mới dám thả lỏng.
Hồ Linh Linh vô thức liếc nhìn thời gian.
Cảm giác rất lâu nhưng chỉ mới trôi qua một phút mà thôi.
Đây chính là Lạc Thần, dị năng hệ kép.
Cô bé kia dù có mạnh đến đâu thì sao có thể là đối thủ của Lạc Thần?
Tống Lạc tùy tiện đặt cục băng nhỏ trên tay lên ghế sofa: “Đi thôi.”
Hồ Linh Linh ngây người: “Vậy... cô bé đó thì sao?”
Tống Lạc liếc cô ấy: “Cậu muốn nuôi à?”
Hồ Linh Linh cân nhắc lời lẽ: “Ba cô bé mất rồi, cô bé lại còn nhỏ như vậy, một mình...”
Ninh Tử Thu nghiêm túc bổ sung: “Lạc Thần, tuy cô bé còn nhỏ nhưng dị năng rất mạnh, hữu dụng hơn tôi nhiều.”
Hồ Linh Linh vội vàng phụ họa: “Cũng hữu dụng hơn tôi.”
Hai thiếu niên có nhận thức rất rõ ràng về bản thân.
Hệ thống cũng đi theo hướng khác, ra sức dụ dỗ:
“Ký chủ, cô suy nghĩ kỹ đi, dị năng hệ băng cấp A, hai loại thiên phú bẩm sinh, có cô bé đó, sau này cô không muốn ra tay thì có thể bồi dưỡng cô bé ra tay, coi như nuôi một vệ sĩ nhỏ!”
Tống Lạc: “Cậu đang cầu xin tôi nuôi à?”
Hệ thống nghiến răng: “... Đúng vậy.”
Tống Lạc: “Vậy thì có tính là cậu nợ tôi ân tình không?”
Hệ thống: “???”
Tống Lạc: “Đừng căng thẳng, lại không bắt cậu trả ngay bây giờ, cứ nợ trước đi.”
Hệ thống: “...”
Nếu tôi c.h.ế.t máy thì cũng là bị ký chủ chọc tức chết!
“Đưa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105435/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.