“Con gái, con không sao chứ?” Người phụ nữ trung niên chạy đến, vẻ mặt tràn ngập lo lắng và sốt ruột.
“Con không sao, mẹ.”
Bạch Lộ ngước đôi mi ướt đẫm lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe, cô ta nhăn mũi, nũng nịu như một cô bé bình thường.
“Chỉ là mắt hơi đau... Tại con bất cẩn nhìn trúng mắt của bạch tuộc mắt điên, con súc sinh đó thực lực không mạnh nhưng mắt thì nhiều vô kể, phiền c.h.ế.t đi được.”
Mẹ Bạch đau lòng ôm cô ta vào lòng, yêu thương thổi vào mắt cô ta:
“Con súc sinh đáng c.h.ế.t đó dám làm hại bảo bối của mẹ, con gái yên tâm, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con.”
“Cảm ơn mẹ.” Bạch Lộ cong môi cười tinh nghịch: “Nhưng con đã cắt nó thành từng mảnh rồi.”
Mẹ Bạch liền nói: “Vậy mẹ sẽ đi bắt riêng một con bạch tuộc mắt điên về, để con từ từ trút giận.”
Bạch Lộ chui vào lòng bà ta, vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ: “Đúng là mẹ thương con nhất.”
Người đàn ông trung niên xuất hiện, ông ta rót một cốc sữa, ngồi xuống bên cạnh Bạch Lộ: “Con gái ngoan, ba cũng thương con, này, uống sữa đi.”
Bạch Lộ cầm lấy sữa từ tay ba Bạch, uống từng ngụm nhỏ: “Cảm ơn ba.”
Bà Bạch nhìn cô ta, dường như khựng lại hai giây, sau đó quay sang trách mẹ Bạch:
“Bà làm sao vậy? Chỉ biết nói thôi, còn không dùng dị năng chữa cho con gái.”
“Ồ ồ.” Mẹ Bạch phản ứng lại, định dùng dị năng hệ mộc của mình chữa mắt cho Bạch Lộ.
“Không cần đâu mẹ, thương tổn của bạch tuộc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105493/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.