Trong làn nước mắt mơ hồ, Hồ Linh Linh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mình.
Cô ấy ngây người nhìn Tống Lạc xuất hiện bên cạnh mình, mũi ngửi thấy hương thơm mát lạnh thoang thoảng từ mái tóc cô.
Giọng nói khiến người ta cảm thấy an toàn vô cùng vang lên bên tai:
“Khóc cái gì, cướp lại là được rồi.”
Hồ Linh Linh không khóc nữa.
Ninh Tử Thu không thể không thừa nhận rằng, khi nhìn thấy Tống Lạc, anh ta chỉ cảm thấy những lo lắng và rối rắm trước đây của mình đều là lo bò trắng răng.
Anh ta đương nhiên sẽ không khóc như lớp trưởng nhưng sắc mặt cũng có thêm vài phần kích động.
“Lạc Thần, người này giống cô, là hệ không gian, tôi nghi ngờ là cấp A, cộng thêm cô ta hẳn đã cướp rất nhiều thiên phú bẩm sinh, thực lực rất mạnh.”
Tống Lạc u uất nói: “Tốt nhất là mạnh một chút.”
Mọi người sửng sốt.
“Giết mới có ý nghĩa.”
Đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên, sát ý lạnh lẽo từ từ lan tỏa trong đáy mắt.
Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng búng ngón tay trắng nõn, thản nhiên tuyên bố: “Sau này nhà sẽ không còn mất điện nữa.”
Nhìn tia chớp màu bạc ngoan ngoãn nhảy nhót trên đầu ngón tay Lạc Thần nhưng lại tỏa ra hơi thở nguy hiểm và mạnh mẽ——
Hồ Linh Linh, Ninh Tử Thu: “!!!”
Rầm.
Lần này Trư Nhất Thán thực sự quỳ xuống.
Tống Lạc từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Miễn lễ.”
Hệ thống: “...”
Sao cô không nói bình thân nhỉ.
Trong bóng tối, người trên giường đột ngột tỉnh giấc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105499/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.