Phát hiện bị thây ma và quái vật bao vây, theo kinh nghiệm lập tức hoặc ngồi xổm hoặc tránh né, tránh xa cửa sổ.
Trong bầu không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cuối cùng lưỡi của con quái vật cũng rời khỏi kính.
Như thể xác nhận được rằng thứ sau lớp kính là một bức tượng, không phải con mồi, nó mất hứng thú, từ từ dịch chuyển đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Dưa Hấu nhân cơ hội dịch chuyển một nửa cơ thể lộ ra sau bức tường, quay người nở một nụ cười khó coi với đồng đội sau khi thoát khỏi kiếp nạn.
Đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Cuối cùng đồng loạt nhìn về phía người mặc áo trắng, nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng, bây giờ phải làm sao?”
Người mặc áo trắng cười khổ, còn có thể làm sao.
“Đợi.” Anh ta nói bằng khẩu hình miệng.
Bên ngoài có nhiều quái vật và thây ma như vậy, họ chỉ có sáu người, ngoài việc giữ im lặng chờ chúng tự rời đi, không còn cách nào khác.
Vấn đề là ai biết được những con quái vật bên ngoài kia khi nào rời đi, có rời đi hay không.
Có một thành viên trong đội sờ cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, nêu ra một câu hỏi mà không ai muốn nghĩ đến:
“Lỡ như chúng không đi thì sao?"
Im lặng vài giây, mọi người ăn ý lờ đi câu hỏi này, một người mặc đồ đen đứng gần Dưa Hấu nhất hỏi:
“Dưa Hấu, cậu nhìn rõ người đào biệt thự là ai không?"
Nhắc đến người này, những người khác dường như mới phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105529/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.