Một lát sau, trong mắt cô hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Quái vật người cá ngừng kêu thảm thiết.
Một con bướm yêu ma nhỏ xíu chui ra từ hốc mắt của cô ta, rơi xuống đất thì biến lớn, đôi cánh chuyển màu dần dần bung ra.
Điệp Mỹ Lệ dùng cái vòi dài dài liên tục chọc xuống đất, nôn không ngừng.
Nó thích ăn não người.
Kể từ khi trở thành vật cưỡi của Tống ma quỷ, nó buộc phải ăn chay.
Lúc đầu còn không muốn sống, đến bây giờ thì đã quen.
Bướm yêu ma không thích nhất chính là não của quái vật.
Thối lắm.
Ninh Tử Thu bảo nó đến thành phố biển tìm Tống Lạc để đưa tin, giữa đường nó xem náo nhiệt nên chậm trễ không ít thời gian.
Tóm lại vừa bắt cá vừa đi đường, cuối cùng cũng bay đến bầu trời thành phố biển.
Vừa vào thì bịch một cái rơi xuống đất, làm nó choáng váng.
Nó cư nhiên không thể bay trong thành phố biển!
Bướm yêu ma thử mấy lần vẫn không thể bay lên, vừa định nằm ỉu xìu thì chợt nảy ra một ý, thu nhỏ lại rồi thử tiếp.
Sau khi thu nhỏ lại, nó có thể bay được.
Không thể nằm ỉu xìu, nó đành dựa vào cảm ứng với chủ nhân khế ước, bay đi tìm Tống Lạc.
Nó đến cầu Thông Tiên.
Cảm ứng được hơi thở của Tống ma quỷ ở đây, kỳ lạ là không tìm thấy người của cô.
Nhưng lại bắt được hơi thở của Tống ma quỷ trên người quái vật người cá.
Sau đó lại nghe hai con kia nói gì đó về con mồi, nó lập tức phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105660/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.