Bà Tống vội vàng đưa tay ra sau lưng bà ấy vừa vỗ về vừa vội vàng hỏi: “Thật sao?”
Anh cả nhà họ Tống gật đầu.
Ba Tống uống một ngụm nước nhỏ để bình tĩnh lại, trong căn cứ, nước uống cần phải dùng tinh hạch để mua.
Ông ấy cũng thở dốc, chỉ là so với mẹ Tống thì bình tĩnh hơn một chút.
Mãi đến mấy giây sau, ông ấy mới hỏi: “Biên chỉ huy sẽ đi cùng con chứ?”
Anh cả nhà họ Tống đón nhận ánh mắt của ba, một lúc sau, gật đầu: “Biên chỉ huy đã hứa với con, toàn bộ đoàn đội sẽ đến thành phố C cùng tìm Lạc Lạc.”
“Quá tốt rồi! Quá tốt rồi!” Ba Tống cũng không nhịn được kích động, nếu chỉ có một mình con trai, ông ấy nói thế nào cũng không đồng ý.
Mẹ Tống đứng phắt dậy: “Không được, chúng ta phải đi tìm Biên chỉ huy ngay, phải cảm ơn cậu ấy thật tử tế..."
“Mẹ.” Anh cả nhà họ Tống đỡ bà ấy ngồi xuống ghế, nhặt đôi đũa rơi trên đất lau sạch, nhỏ giọng nói: “Đợi tìm được Lạc Lạc về rồi cảm ơn cũng không muộn.”
Ngày hôm sau lên đường dưới sự tiễn đưa của hai ông bà, anh cả nhà họ Tống đi được hai bước, quay đầu lại.
“Con nhất định sẽ đưa Lạc Lạc trở về.” Anh ấy đã lâu lắm rồi mới nở một nụ cười nhàn nhạt với hai ông bà.
“Con cũng phải chú ý an toàn.”
“Ba mẹ chờ các con về nhà.”
…
Đến điểm tập hợp.
Ánh mắt anh cả nhà họ Tống lướt qua đám đông, tiếp đó đôi mắt màu hổ phách co lại.
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105703/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.