“Nói chuyện với kẻ ngu thì có gì hay ho.” Giọng Tống Thác rất nhẹ nhưng lại rất trầm, rất đặc biệt.
Quan Cường nghe xong thì giật mình, dường như không ngờ anh ấy lại cứng rắn như vậy, vội vàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Nếu như bị người bên ngoài nghe thấy…
Tám chín phần mười là sẽ đánh nhau.
“Đúng là như vậy.” Quan Cường khoanh chân, nói bóng gió: “Nhưng như vậy không phải dễ dàng đắc tội với người khác sao, nếu chẳng may đánh nhau, dị năng giả hệ Mộc đối đầu với các hệ khác, sẽ rất thiệt thòi.”
Chỉ thiếu điều không nói thẳng là đánh không lại.
Tống Thác giả vờ như không nghe thấy: “Có thể yên tĩnh một chút không?”
Quan Cường há miệng, rõ ràng biết anh ấy nhắm mắt không nhìn thấy nhưng vẫn đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa kéo.
Sau đó học theo anh ấy dựa vào bức tường gỗ, từ từ nhắm mắt lại.
Đột nhiên, Quan Cường cảm thấy không ổn.
Có phải quá yên tĩnh rồi không.
Vừa nãy bên ngoài còn có tiếng ồn ào náo nhiệt của những người khác, sao giờ lại không còn nữa.
Mấy người đó không thể nào thật sự coi đây là nơi nghỉ dưỡng, chơi trò trốn tìm được chứ?
Thực lực của Quan Cường không tệ, cũng đã trải qua bờ vực sinh tử nhiều lần, trong đầu điên cuồng nhảy ra cảnh báo, anh ta đột ngột mở mắt ra.
Thấy Tống Thác đã lặng lẽ đứng dậy, hiển nhiên cũng nhận ra sự khác thường, đang lặng lẽ đi về phía cửa.
Quan Cường vội vàng đuổi theo.
“... Người đâu?” Nhìn ra ngoài cửa, tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105720/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.