Bận rộn một hồi, trong nồi dần tỏa ra mùi thơm.
Quy Thành Công: “???”
Ngửi thấy mùi thơm, nó hơi thắc mắc.
Lúc nó tự nấu, hình như không có mùi thơm như thế này.
Người này đã làm gì vậy.
Nó rất tò mò.
Hồ Linh Linh lại giơ d.a.o lên, nói với nó: “Nếu đã không nấu hỏng được, vậy thì... để chút m.á.u vào, hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Quy Thành Công đương nhiên không có ý kiến.
Nó duỗi chân trước ra để Hồ Linh Linh ra tay.
Nhưng Hồ Linh Linh cứ cắt mãi mà không cắt được vết nào.
Phòng thủ của quái vật cấp A không phải chuyện đùa.
Thấy vậy, Quy Thành Công dứt khoát tự cắn mạnh vào chân.
Cú cắn này rất mạnh, nó đau đến mức giật mình, sau đó nhỏ m.á.u vào trong nước đang sôi ùng ục nổi bọt
Nước sôi vốn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó, nhiều nhất cũng chỉ như tắm nước nóng.
Nhưng lúc này vừa ngâm vào vết thương, cái cảm giác đó... nó suýt nhảy dựng khỏi nồi!
Cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cái gì mà...
Chỉ cần có thể khiến Nữ hoàng bệ hạ hài lòng.
Đau thì đau một chút.
Một lát nữa sẽ quen thôi.
Quy Thành Công nhắm mắt lại, rụt đầu vào mai, chìm vào trong nồi canh bắt đầu tỏa ra mùi thịt.
Trong lúc đó, nó chạm vào một thứ gì đó hình khối (khoai tây mà bạn lớp trưởng bỏ vào),nó vô thức cắn một miếng.
Thứ gì mà ngon thế này!
*
Tống Lạc đi vào phòng trong sự vây quanh của Cố Thanh Xuyên và Đầu trọc.
Những sợi xích trên người Đường Khiết phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105729/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.