Nhưng lại không thể nhớ ra.
Những người khác có lẽ sẽ từ bỏ nếu không nhớ ra.
Nhưng trong từ điển của anh ấy không có hai từ “Từ bỏ.”
Càng không nhớ ra, anh ấy càng muốn nhớ, dù đau đớn như thể não bị nhét đầy thuốc nổ, vừa mới phát nổ.
Không biết bao lâu sau, Tống Thác nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh.
Yếu ớt như một tiếng ồn trắng nhỏ bé lẫn trong cơn mưa như trút nước.
Tống Lạc là trẻ sinh non, khi cô chào đời, Tống Thác đã trưởng thành.
Lúc đó, mẹ Tống bệnh nặng, ba Tống Thác bận chăm sóc vợ, Tống Lạc mới sinh ra nhỏ như mèo con nên Tống Thác đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cô.
Tiếng khóc đầu tiên của Tống Lạc là ở trong tay Tống Thác.
Đối với đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi này, Tống Thác không coi là em gái mà nuôi như con gái.
…
Ý thức của Tống Thác đột ngột tỉnh lại!
Hiểu rõ tình hình nguy hiểm, anh ấy lặng lẽ quan sát.
Khi nhìn thấy khoang thai tỏa ra hơi thở tà ác rợn người, Tống Thác suy nghĩ nhanh như điện.
Anh ấy chưa kịp phản ứng thì viên nang trong tầm mắt đột nhiên mở ra, anh ấy bị kéo vào trong.
Nhận ra rằng khối m.á.u thịt bên trong muốn nuốt chửng mình, Tống Thác ánh mắt u ám lóe lên sự liều lĩnh.
Anh ấy không báo trước, dùng vai đập mạnh vào phía trên khoang thai, mượn lực để nắn lại vai bị trật khớp.
Sau đó, anh ấy nhanh như chớp đưa tay vào khối m.á.u thịt, nắm lấy khối m.á.u thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105760/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.