Cố Thanh Xuyên thở dài: “Tôi phải rời khỏi lâu đài một thời gian, đi tìm ba mẹ tôi, Lạc Thần về thì làm phiền cậu chuyển lời giúp tôi.”
Từ cấp B đột phá lên cấp A, thực lực có bước nhảy vọt về chất.
Anh ta cũng có vốn liếng để về nhà tìm người nhà—— lần trước từ Tống Lạc có được năng lực bẩm sinh có thể dự đoán, lần này không đưa ra điềm báo xấu.
Chỉ tiếc không thể đích thân nói với Tống Lạc.
—— Mặc dù những người hầu ở lâu đài Lạc Thần đã ký khế ước chủ tớ nhưng không hạn chế sự tự do của mọi người, họ vẫn có thể rời đi, chỉ không được làm bất cứ hành vi nào có lỗi với lâu đài Lạc Thần.
Khi quay lại gặp Hồ Linh Linh, Ninh Tử Thu đã kể cho cô ấy nghe chuyện Cố Thanh Xuyên đột phá và rời đi tìm người nhà.
“Đây là chuyện tốt.” Lớp trưởng chân thành nói.
Hai người họ ngâm hiểu không nhắc đến ba mẹ của mình.
Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đều là người từ các thành phố khác thi vào trường Đại học Minh Đồng ở thành phố C.
Đối với hai người họ mà nói, chỉ cần trong lòng nghĩ đến ba mẹ vẫn còn thì họ nhất định vẫn còn.
Người cá biến dị sống ở hồ Thanh Dương, bình thường nó cũng ngủ cả ngày, trừ khi Tống Lạc triệu hồi mới lên bờ hóa ra đôi chân.
Từ khi nó đến, những con quái vật và thây ma kiếm ăn xung quanh lâu đài Lạc Thần hoàn toàn không còn đến nữa.
Những người sống sót ở xung quanh lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105838/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.