Thẩm Tuân không nghe ra sự ngập ngừng trong lời nói của cô, ông ta phản ứng lại: “Thành phố C có căn cứ an toàn sao?”
Tống Lạc: “Ừ.”
Thẩm Tuân không nói gì nữa.
Dù sao thì đây cũng là quyết định của nhà họ Tống.
Và Tống Thác vẫn còn sống.
Nhưng tại sao Biên Lập Nam lại cho rằng Tống Thác đã chết?
Họ bị lạc? Sau đó Tống Thác gặp Tống Lạc?
Một lúc sau, Thẩm Tuân nói: “Từ căn cứ đến thành phố C đường rất xa, nguy hiểm trùng trùng, với sức mạnh hệ Mộc cấp B của cô, có thể bình an đến căn cứ đã là không dễ dàng. Hai ông bà Tống sức khỏe không tốt, lại không thức tỉnh dị năng... Tôi khuyên cô nên ở lại căn cứ, đợi anh trai cô khỏi bệnh, đón cậu ấy về, cả nhà cô có thể đoàn tụ.”
Tống Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững đáp lại: “Ông nói đúng.”
Thẩm Tuân nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của đối phương, nghi ngờ rằng cô căn bản không nghe ông ta nói gì.
Trong xe trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Thẩm Tuân muốn nói lại thôi - trong ánh mắt của ông ta, người trước đó còn đang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lúc này đã nhắm mắt ngủ.
Lông mày Thẩm Tuân từ từ nhíu lại.
Sau nửa năm xa cách ba mẹ trong thời kỳ mạt thế, cuối cùng cô cũng sắp được gặp mặt.
Là đứa con gái nhỏ được ba mẹ yêu thương, suốt dọc đường cô không hỏi thăm tình hình của ba mẹ, càng không có niềm vui và sự hân hoan sắp được gặp lại người thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105869/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.