Thấy nó hoảng đến mức cơ sở dữ liệu dường như cũng run rẩy, Tống Lạc đảo mắt, tao nhã nói: “Tôi còn không hoảng, cậu hoảng cái gì.”
Hệ thống: “...”
Chính là vì cô không hoảng, nó mới hoảng đấy.
Tống Lạc ngáp một cái, bây giờ cô thực sự không có sức lực như trước.
Nếu nói trước kia thích ngủ là do cô muốn ngủ.
Bây giờ là cơ thể không thể không ngủ.
Đồ dùng trên giường đã trải xong.
Tống Lạc nằm lên.
Mặc dù ván giường hơi cứng nhưng tốt hơn nhiều so với điều kiện ở trên xe.
Hệ thống trơ mắt nhìn cô cứ thế vô tư ngủ thiếp đi.
Vẫn là vừa chạm gối đã ngủ.
Nếu phản diện lớn lên đánh lén...
Nó trực tiếp định phạm vi quét của nó ở tầng dưới, luôn chú ý đến hành tung của Quý Từ Vô.
Quý Từ Vô vẫn ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại, có vẻ như cũng đang ngủ?
Hệ thống không chắc.
Ba mẹ nhà họ Tống ở biệt thự số 8 đối diện trò chuyện rất vui vẻ với một ông lão, trong lời nói không ngừng nhắc đến Tống Lạc.
Sự trở về của Tống Lạc, vô hình trung khiến hai ông bà Tống trẻ ra rất nhiều.
Nghĩ đến Tống Thác, hệ thống thở dài.
Ký chủ nói với hai ông bà rằng Tống Thác đang dưỡng thương ở lâu đài Lạc Thần, đến lúc đó đón người về, phải giải thích thế nào?
Nói cho họ biết sự thật, hai ông bà có chịu đựng được không?
Nhưng ký chủ chắc chắn có cách... chứ?
Hệ thống toàn tâm toàn ý để mắt đến Quý Từ Vô.
Đây mới là mối nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105918/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.