Dị năng giả hệ mộc quấn một sợi dây leo quanh người Tống Lạc, không chút do dự quăng về phía đám thây ma khát máu.
Cũng không biết có phải đã nếm được mùi thịt hay không.
Thế mạnh của chúng rõ ràng chậm lại, nắm bắt cơ hội này, đội Sói dữ may mắn thoát khỏi vòng vây.
Xác nhận không còn thây ma nào đuổi theo phía sau, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng và sợ hãi sau khi thoát nạn.
Phải biết rằng một khi họ bị thủy triều thây ma bao vây, đạn dược và dị năng cạn kiệt thì kết cục cuối cùng của họ chỉ có thể bị nuốt chửng sạch sẽ.
Đây chính là điều đáng sợ của thủy triều thây ma.
“Chỉ có điều hơi tiếc cho Tống Lạc, thậm chí còn chưa kịp chạm vào tay cô ta.” Không biết ai thốt ra một câu.
“Lúc này mà còn nghĩ đến phụ nữ.” Có người đá anh ta một cái.
Người này chỉ than thở một chút,
cửa thùng xe phía sau vẫn chưa
đóng, anh ta tùy tiện liếc ra ngoài.
“Chết tiệt!!!” Anh ta hét lên một tiếng.
Chỉ ra bên ngoài, vẻ mặt như gặp ma: “Kia, kia là Tống Lạc!”
Hầu như tất cả mọi người đều lao đến cửa thùng xe, nhìn thấy cô gái cách xe khoảng năm sáu mét.
Cô trông không hề hấn gì, lông mày cong cong, cười rất ngọt ngào.
Dưới chân như đang đi dạo, chậm rãi bước đi
Nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng gần!
Khoảnh khắc đó, cơ thể như rơi vào vực sâu băng giá bao phủ, hơi lạnh thấu xương.
…Đây thực sự là Tống Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105961/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.