Câu nói không được coi là hùng hồn mạnh mẽ nhưng cũng khiến những đồng đội đang chán nản lấy lại tinh thần.
“Chúng ta tiếp tục đi lấy bản thảo.” Mai Anh Ngô nhìn về phía viện nghiên cứu không xa.
“Chị Mai, chúng ta còn phải đi lấy bản thảo sao?” Họ không nên nghĩ cách tìm ra thực thể của quái vật, tiêu diệt nó và phá hủy lãnh địa sao?
“Tất nhiên.” Mai Anh Ngô nở một nụ cười nhẹ: “Lấy được bản thảo trở về căn cứ nhận phần thưởng hậu hĩnh, không thơm sao?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái.
“Thơm!” Lan Lan hét lớn.
Mai Anh Ngô lập tức triển khai kế hoạch tác chiến.
Theo giới thiệu của nhiệm vụ, viện nghiên cứu được chia thành năm khu, nơi làm việc của vị giáo sư đó là khu nghiên cứu sinh vật C, văn phòng của ông ấy ở dưới tầng hầm.
Vài người phụ nữ ngồi xổm quanh bản đồ, lắng nghe Mai Anh Ngô sắp xếp đi vào bằng hệ thống thoát nước.
Họ nói rằng không có vấn đề gì.
Tống Lạc hứng thú nhìn họ thảo luận, đột nhiên chen vào một câu: “Tất cả các cô đều vào trong, không để lại một người tiếp ứng sao?”
Cô đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đột nhiên nhớ ra còn có cô.
— Cũng không biết tại sao, đôi khi sự tồn tại của Tống Lạc lại mạnh mẽ đến kỳ lạ, đôi khi mọi người lại vô cớ bỏ qua cô.
Mai Anh Ngô bỏ qua cảm giác kỳ lạ này, cô nói với Tống Lạc: “Để người ở ngoài tiếp ứng nguy hiểm hơn, trong tình huống này, mọi người cùng hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1105985/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.