Khóe môi xinh đẹp của Quý Từ Vô hơi cong lên: “Không phải em thích như vậy sao?”
Hứa Khâm: “...”
Không biết tại sao, anh ta cảm thấy nếu mình không làm gì đó, tiếp theo có thể xảy ra kết quả không thể lường trước.
“Xử lý vết thương của anh trước đi.” Anh ta nói với Quý Từ Vô.
Quý Từ Vô rõ ràng không phải là kiểu người sẽ để lộ vết thương trước mặt người khác, anh nhàn nhạt nói: “Không sao.”
Hứa Khâm nghĩ thầm: Cái gì mà không sao?
Mùi m.á.u tanh trên người anh nồng nặc như thể toàn bộ m.á.u trong người đã chảy hết.
Khó trách anh tỉnh lại vẫn có thể đứng nói chuyện.
Lúc này, Tống Lạc đột nhiên trầm giọng nói: “Các anh có nghe thấy không?"
Giọng cô quá nghiêm trọng, Hứa Khâm giật mình, lập tức tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Sau đó, anh ta nghe thấy có thứ gì đó xé gió, tiếp theo là một tiếng “Ầm -", trong tầm mắt anh ta thấy chân phải của Tống Lạc giơ cao, còn Quý Từ Vô đối diện với cô như một quả bóng da bị đập vào bức tường đá phía sau.
Hứa Khâm trơ mắt nhìn Quý Từ Vô phun ra một ngụm máu, theo bức tường đá lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là hôn mê không thể hôn mê hơn được nữa.
“...”
Người lính đặc chủng này nhất thời đầu óc trống rỗng, có chút ngây người nhìn Tống Lạc thu lại chân dài đang giơ giữa không trung một cách tao nhã.
Rồi quay lại cười với anh ta: “Yên tâm đi, bên ngoài không có tiếng động.”
Đây là cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106000/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.