Tống Lạc liếc nhìn họ.
“...” Hai người lý trí giữ im lặng.
Sau đó Tống Lạc biến mất, Quý Từ Vô cũng biến mất theo.
Lôi Thâm, Biên Lập Nam nhìn nhau.
Sau khi chứng kiến sức mạnh của Tống Lạc, họ hiểu rằng đây là khu vực mà họ không thể chạm tới.
Nhưng trong mắt họ đều lóe lên sự kiên định.
Chỉ cần còn sống, tương lai sẽ có vô số khả năng.
Không chỉ hai người phụ trách nghĩ như vậy, vô số dị năng giả cũng nghĩ như vậy.
Hóa ra dị năng có thể mạnh mẽ đến mức này.
Chỉ cần họ chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó, họ cũng có cơ hội đạt được.
Trong đám đông, nam nữ chính La Phàm và Tần Ngữ trên người đầy vết bẩn, cả hai nhìn về hướng Tống Lạc biến mất, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
La Phàm bị thương không nhẹ, anh ta bịt chặt vết thương thở hổn hển, lẩm bẩm không thể tin nổi: “Sao có thể!”
Người phát huy sức mạnh to lớn, một mình giải quyết đám thây ma và quái vật, đồng thời khiến Quý Từ Vô nghe lệnh, vậy mà lại là Tống Lạc.
Tống Lạc chắc chắn đã có được cơ duyên lớn lắm, mới có thể mạnh mẽ như vậy.
Anh ta đột ngột liếc nhìn Tần Ngữ đang im lặng.
Nếu như lúc trước ở trường anh ta không bỏ rơi Tống Lạc, hoặc sau khi gặp Tống Lạc thì xin lỗi và dỗ dành cô...
Thì cô chính là người phụ nữ của anh ta!
Cơ duyên mà cô có được biết đâu lại là của anh ta.
Ý nghĩ không cam lòng và hối hận này thoáng qua.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106055/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.