Tống Lạc đánh giá anh, lần này có thể xác nhận 100% rằng anh không nói dối.
Cô hỏi: “Không ai phát hiện ra sao?”
Quý Từ Vô lắc đầu: “Sau khi biết anh ta để ý đến tôi, tôi cố tình chọn một con hẻm vắng vẻ.”
Tống Lạc “Ồ” một tiếng.
Quý Từ Vô biết rằng cô đã chấp nhận lời giải thích của anh.
Một cuộc khủng hoảng dường như đã tan biến.
Nhưng Quý Từ Vô lại hỏi thẳng: “Sao cô biết tôi g.i.ế.c người?”
Trước khi hỏi, anh nhớ đến “Lời cảnh cáo” trước đó của cô, còn cố tình thêm vào một tiếng “chị Tiểu Ngũ.”
Một số cách gọi, gọi nhiều rồi cũng quen.
Cô gái nhỏ bĩu môi, ghét bỏ không chịu được, liếc anh một cái nhưng cũng giải đáp thắc mắc giúp anh.
“Mùi tử khí.” Ý chỉ chiếc đồng hồ đeo tay.
Quý Từ Vô sửng sốt, sau đó bật cười:
“Chỉ dựa vào mùi tử khí còn sót lại trên đồng hồ đeo tay, chị Tiểu Ngũ đã cho rằng tôi g.i.ế.c người?”
“Lỡ như tôi tình cờ gặp một người chết, dính từ trên người anh ta thì sao?”
Tống Lạc vỗ tay, thản nhiên ngồi xuống bên bàn, bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
Ngay khi Quý Từ Vô và hệ thống đều không nghĩ rằng cô sẽ trả lời, cô chậm rãi mở miệng:
“Vì vậy, tôi mới không đá c.h.ế.t anh ngay.”
Hệ thống: Thì ra đây mới là lý do cô nương tay.
Nó lén quan sát Quý Từ Vô, cảm xúc của anh có chút d.a.o động, sau đó trở nên bình tĩnh.
Phản diện lớn này cho rằng Tống Lạc nương tay vì mềm lòng với anh.
Kết quả không phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106131/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.